ẢNH VỞ DIỄN
 
 
 
LIÊN KẾT
Liên hệ quảng cáo
 
 
THỐNG KÊ
Số lượt truy cập
 
 
 
  
Ngày 18/02/2008 Print
 
Cung phi Điểm Bích

Câu chuyện về nhà sư Huyền Quang và vị cung phi tài sắc vẹn toàn Điểm Bích từng hút hồn bao thế hệ người Việt mê cổ tích, được chép trong Tổ gia thực lục cùng những dòng trong Vũ trung tùy bút đã là nguồn cảm hứng để tác giả Hoàng Công Khanh viết nên kịch bản Cung phi Điểm Bích, là phần “bột” khá quan trọng giúp cô đạo diễn trẻ tuổi đời, tuổi nghề Hoàng Quỳnh Mai trình làng một tác phẩm nghệ thuật đầy ấn tượng với đông đảo công chúng yêu cải lương.

Đã khá lâu rồi, sân khấu phía Bắc mới có một sự chộn rộn đầy hứng khởi cho người làm nghề. Lại càng đáng lưu tâm hơn khi tác phẩm hướng tới sự thi thố tài năng của ngôn ngữ đạo diễn dành cho Hội thi Tài năng trẻ đạo diễn sân khấu toàn quốc 2007, thành phần nghề nghiệp đang đặt ra nhiều vấn đề bất cập của sân khấu miền Bắc. Dường như tiêu chí nhắm tới, mong muốn thổi luồng gió mới, trẻ trung, hào hứng và nhiều sáng tạo hơn vào không khí có phần tù đọng của một vùng sân khấu từ lâu đã bị tiếng là công chức hóa, là sân khấu quá nặng di sản của một thời bao cấp, là sân khấu cỉa một vài đạo diễn đã qua tuổi ngũ thập hàng chục năm nay của Ban tổ chức đã thành công.

Thiền sư Huyền Quang (1254-1334) tên thật là Lý Đạo Tài, là một thanh niên thông minh, hiếu học, sớm đỗ đạt nhưng cũng sớm thấy được lòng người bạc bẽo, thay đổi và cũng là tác giả của lời than vãn quá quen thuộc như một câu châm ngôn :Khó khăn thì chẳng ai nhìn - Đến khi đỗ Trạng trăm nghìn nhân duyên. Là người học thức, tài hoa, thông tuệ, ghi danh mình vào lịch sử văn học Việt Nam như một trong những tên tuổi lỗi lạc của thời đại mình, ông cũng là người mau chóng rời xa bả vinh hoa và trở thành nhà sư trụ trì chùa Hoa Yên trên đỉnh Yên Tử mù sơng. Trẻ tuổi, tài hoa nhưng lại chọn con đường tu hành, dường như không ít thì nhiều, ông cũng tạo ra những nghi ngờ trong người đời và ngay cho vua Trần Anh Tông. Không tin Huyền Quang có thể thoát khỏi chữ sắc, cửa ải đã từng làm bao anh hùng thân bại danh liệt, nhà vua cử cô cung nữ đến thử lòng Huyền Quang và câu chuyện giàu màu sắc tín ngưỡng này đã được người Việt gghi nhớ không chỉ một câu chuyện cổ tích, mà còn được ngợi ca trong Tổ gia thực lục với bao màu sắc huyền bí.

Cách kể chuyện thú vị, tinh tế của một nữ đạo diễn không làm mất đi dự táo bạo trong phong cách đạo diễn đã cuốn hút cả những người vốn không mặn mà với loại hình bị mang tiếng là mêlô, bi lụy. Cô không ngần ngại sử dụng tất cả mảng miếng đạo diễn trong tay để chuyển tải thành công sự cố tâm, cố sức lôi cuốn nhà sư Huyền Quang vào con đường tục lụy, trở về với bể ân ái, với lạc thú của người cung phi tài sắc luôn thấy mình lạc lõng, cô đơn, không tình yêu trong chốn thâm cung chợt bừng tỉnh nhận ra sự thật mình đã phải lòng người quyết hiến thân nơi cửa Phật. Người xem lạng người trước cái bẫy tình tinh tế, thiết tha ngày một tăng tiến về mức độ khêu gợi sự rung cảm không chỉ về mặt sắc dục, mà còn ở tình người. Người cung nữ tài hoa hồn phách gửi đứng cho nghệ sĩ tài danh Thanh Thanh Hiền đã dùng đến cả sự ngây ngất của thần thánh, cả sự huyền hoặc của sự đôồn cảm giữa thi nhân, ca nữ... nhằm lay động người chân tu. Đạo diễn cũng khá mạnh tay khi bày ra cách làm rõ thực hư của bậc chân tu. Cùng với biên kịch, đạo diễn đã tìm ra cách kể hấp dẫn hơn câu chuyện cổ với sự thay cỗ mặn thử người bằng dàn lửa thiêu linh hồn. Ngọn lửa phân biệt chân hay ngụy đẹp vè phương tiện trình diễn, hay về ý tứ để cung phi tự bộc bạch lòng mình. Khi thì là sự cách điệu, tượng trưng của những cánh hoa mai tinh khiết, rung động không ngừng trên tay các cô gái đẹp để mô tả không khí thanh sạch nơi cửa phật, khi lại là sự tả thật đến kĩ lưỡng đẹp đẽ và đầy hiệu quả trong màn dông tố dập tắt lửa giàn thiêu người chân tu... quả là sự đa dạng trong cung cách diễn tả.

Nhưng phải chăng, cô còn quá trẻ trong nghề đạo nên đã vội vàng tung mọi chưởng lực mình có trong  tay để làm nên tác phẩm và vì thế đã tạo ra những phản ứng như người bị bội thực cho khán giả ? Quá nhiều thủ pháp đạo diễn ở mọi cảnh, mọi màn, yếu tố điều độ sân khấu đã bị mờ lấp, nhất là ở màn cuối với sự kéo dài, lí giải hơi quá kĩ đã khiến ấn tượng về vẻ đẹp vừa đến độ cần thiết không còn trong khán giả. Chính sự chưa thực lành nghề ấy làm cho người xem thấy chị cần tiết chế hơn nữa, biết ngưng, biết lặng hơn nữa trong các thủ pháp nghệ thuật của mình để tạo nên một tác phẩm hoàn chỉnh hơn. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng, việc một đạo diễn trẻ đã ghi được dấu ấn riêng cho mình trong lòng đông đảo công chúng và đặc biệt được các đàn anh, đàn chị trong nghề thừa nhận (vở diễn được trao giải A tại Hội thi) thực sự là sự ra mắt rất thành công của Quỳnh Mai và tác phẩm của chị là một trong không nhiều những đại diện xứng đáng của Thủ đô, của những người làm nghề luôn muốn xứng danh kẻ sĩ Bắc Hà trên mảnh đất phương Nam đang phát lộ bao tài năng sân khấu đáng lưu ý kia.

             Hải Âu (Thông tin khoa học Trường ĐHSK & ĐA HN)

 
 Các tin đã đăng:

Vở diễn " Mê Cung " sẽ tiếp tục biểu diễn phục vụ khán thính giả Thủ đô HN trong tháng 11/2014 - (26/11/2010)
Vở Diễn " Mê Cung " biểu diễn tại Rạp Khăn Quàng Đỏ - Cung Thiếu Nhi ngày 29/10/2014 - (26/11/2010)
“Chuyện tình Khâu Vai” được kể bằng cải lương - (22/11/2010)
Dựng kịch lịch sử vẫn có quyền hư cấu - (02/12/2009)
Dựng đề tài lịch sử: Làm sang cho sân khấu cải lương - (21/10/2009)
Cải lương dựng kiệt tác sân khấu - (01/01/2009)
Hoàng Quỳnh Mai tái xuất với Bến nước Ngũ Bồ - (28/12/2008)
Cung phi Điểm Bích - (18/02/2008)
Triệu Trung Kiên và "Dấu ấn giao thời" - (10/12/2007)
Thanh Thanh Hiền “tái xuất” với “Cung phi Điểm Bích” - (07/12/2007)
 
 
VỞ DIỄN MỚI

"Hà Nội Gió Mùa"


NHẠC CẢI LƯƠNG
Xàng xê
Văn Thiên Tường
Nam xuân
Nam ai
NGHỆ SỸ - NHÂN VẬT

NS Thiên Hoa vai Võ Tắc Thiên


ẢNH NGHỆ SĨ