ẢNH VỞ DIỄN
 
 
 
LIÊN KẾT
Liên hệ quảng cáo
 
 
THỐNG KÊ
Số lượt truy cập
 
 
 
  
Ngày 15/09/2009 Print
 
Nghệ sĩ Thu Trang: “Vì quá đắm say mà neo lại”

Gắn bó với sân khấu cải lương từ những ngày còn ẵm ngửa. Không phải ai cũng có được may mắn như Thu Trang (Nghệ sĩ của Nhà hát cải lương Việt Nam), nhưng chị cũng sớm phải trải nghiệm những vất vả, khó khăn của nghề diễn. Chỉ có sự đắm say, tình yêu nghề mới có thể giúp chị “neo lại” với bến đỗ cải lương dân tộc.

Bố là Trần Nhật Tân nghệ sĩ chơi nhạc, từng là Phó GĐ nhà hát Cải lương, mẹ là Minh Nguyệt, diễn viên chính Nhà hát, nay đã nghỉ hưu, cả anh trai, chị dâu của Thu Trang đều là những người theo nghệ thuật Cải lương.

* Sinh ra trong một gia đình có truyền thống cải lương, chị có nghĩ đây là một nhân tố quan trọng, bước đệm giúp chị đến với nghệ thuật cải lương dễ dàng hơn những bạn diễn khác không?

Đương nhiên. Khi là con nhà nòi, được hát, được thấm đẫm nghệ thuật ngay từ trong bụng mẹ thì mọi cái với tôi cũng tự nhiên và đơn giản hơn. Nó như đã ngấm từ trong máu, nên khi dạy cô cũng đỡ vất vả hơn, thậm chí tôi còn hướng dẫn cho bạn bè cùng học. Những bài bản, trình thức của cải lương mình sẽ bắt nhanh hơn, đương nhiên mình “khôn” hơn những bạn khác (Cười).

* Ghi dấu ấn ở khá nhiều vai diễn từ nhỏ tới giờ, vai diễn nào gây cho chị ấn tượng nhất?

Năm 2003, tôi may mắn được giải nhất “Tài năng trẻ SK chuyên nghiệp toàn quốc” với vai Đát Kỷ. Đương nhiên khi một vai diễn mang lại thành công thì mình sẽ nhớ về nó nhiều nhất. Cũng khó có thể mong có một vai thứ hai đầy đặn như thế trong cuộc đời làm nghệ thuật. Ngoài ra, còn một số vai như Vương Ngọc Hoàn trong “Vì nghĩa quên mình”, Xuân Mai trong “Kẻ bạc tình”… Với mỗi vai diễn mà nhận được, tôi đều có ấn tượng nhất định, đều giữ gìn những kỉ niệm đẹp, và hơn hết là sự sung sướng khi được giao vai và thể hiện nó trên sân khấu.

Tôi không biết những người khác như thế nào, hay vì mình là con nhà nòi, chứ tôi mê lắm. Được làm vai là thích, mặc dù nhiều lúc khổ ghê lắm. Vì tôi có cái tật là sống quá sâu với nhân vật, đắm chìm vào nhân vật. Mà không hiểu thế nào tôi lại được giao toàn những vai khổ, bất hạnh, thiệt thòi, nhiều lúc khóc đến đau dạ dày. Thế mà vẫn đắm đuối với nghề.

* Được giao toàn những vai hoàn cảnh như thế, chị có sợ vai diễn vận vào thân không?

Ơn trời cho đến lúc này, chưa gặp chuyện gì làm mình đau khổ như những vai diễn mà mình phải chịu. Nhưng có thể do tính cách từ nhỏ đã hay khóc nên tôi mới là diễn viên hay sao ấy. Vào những vai ấy dễ hơn là chọc cười. Ngoài đời cũng gặp những lúc uất ức này kia, vì cuộc sống không thể như ý, nhưng lậy trời là chưa gặp phải những chuyện đau khổ.

* Sự đồng cảm với nhân vật là điều diễn viên nào cũng phải có nếu muốn thể hiện tốt vai diễn. Riêng chị có bao giờ gặp vai diễn nào chị cảm thấy thật giống với tính cách mình ngoài đời chưa?

Chưa. Vì tôi toàn đóng những vai bị vu oan giết người, người vợ bị chồng phụ bạc. Nhưng lên sân khấu rồi mình chỉ biết đặt mình vào nhân vật. Chứ cũng chưa có vai gì giống mình thực sự ngoài đời.

* Có nhiều diễn viên đã từng tâm sự, khi còn theo học có rất nhiều tưởng tưởng nhưng họ lại mau chóng gặp phải sự thất vọng khi ra trường làm nghề. Bản thân chị có gặp phải điều này hay không?

Tôi chưa bao giờ lâm vào tình huống đó. Từ bé tôi đã hiểu được môi trường này như thế nào, hiểu trên là “ông hoàng bà chúa” còn bên dưới người ta ra sao. Họ thất vọng đơn giản vì họ ảo tưởng quá nhiều, cứ nghĩ sẽ  được tôn vinh trong ánh hào quang của nghệ sĩ. Lúc tôi theo học thì thời hoàng kim của cải lương cũng không còn, nhưng hình như đó là cái nghiệp của mình thì phải, tôi không cưỡng lại được, cuộc sống xô tới đâu thì mình sẽ bước theo tới đó.

* Nếu có điều ước, chị sẽ ước gì cho sự nghiệp của mình và cho sân khấu cải lương hiện nay?

Nếu có điều ước, tôi ước mong cho nghề trước. Thứ nhất mong sân khấu có thật nhiều kịch bản hay, có nhiều vai diễn ấn tượng để diễn viên có dịp khoe mình, thể hiện tài năng. Thứ hai là sự nhìn nhận của các cấp lãnh đạo về nghệ thuật truyền thống khác đi, hãy quan tâm hơn một chút đến đời sống của diễn viên. Hãy giúp sân khấu tốt hơn lên, vì đúng là chúng tôi cũng chỉ vì yêu mến mà neo lại.

Riêng bản thân tôi, chỉ mong có đủ sức khỏe để cống hiến. Tổ nghiệp cho đến đâu thì mình nhận đến đấy, cũng không dám có ước mong gì hơn.

* Cảm ơn chị, chúc chị thành công trên con đường đã chọn!  
 
                                                                 Ngọc Yến (Nguồn : mtv.vn)

 
 Các tin đã đăng:

NS cải lương Hoàng Văn Tùng: “Làm nghệ thuật là phải phấn đấu cả đời” - (15/09/2009)
Nghệ sĩ Thu Trang: “Vì quá đắm say mà neo lại” - (15/09/2009)
Thiên Hoa - phần thưởng cho sự gắng gỏi bền bỉ - (02/06/2008)
Vương Hải - người lội ngược dòng - (18/09/2007)
Hồng Hạnh – bông huệ tím kiêu sa - (09/08/2007)
Dạ Ngọc Hương : Mỗi lần diễn là một lần sáng tạo - (16/07/2007)
Nhớ chị Hiền tôi - (15/07/2007)
Thu Trang - Bông hoa mới của Nhà hát Cải lương Việt Nam - (09/07/2007)
NSƯT Minh Thành, nỗi khắc khoải vì nghệ thuật - (05/07/2007)
NSƯT Ngọc Chi, bươn trải trên những dặm đường - (05/07/2007)
 
 
VỞ DIỄN MỚI

"Hà Nội Gió Mùa"


NHẠC CẢI LƯƠNG
Xàng xê
Nam ai
Văn Thiên Tường
Nam xuân
NGHỆ SỸ - NHÂN VẬT

NS Thiên Hoa vai Võ Tắc Thiên


ẢNH NGHỆ SĨ