ẢNH VỞ DIỄN
 
 
 
LIÊN KẾT
Liên hệ quảng cáo
 
 
THỐNG KÊ
Số lượt truy cập
 
 
 
  
Ngày 13/05/2007 Print
 
Sân khấu cải lương hiện nay và vai trò của người đạo diễn
Ngoc PhuongNghệ thuật sân khấu cải lương ra đời chưa được ba phần tư thế kỷ nhưng nó đã được đông đảo khán giả cả nước yêu mến, được cả khán giả nước ngoài thích thú.

      Nhớ lại khung cảnh ra đời của cải lương hồi đầu thế kỷ, sau cuộc xâm lược của thực dân Pháp, nỗi mất nước và sự bất lực của triều đình tạo cơ sở cho tiếng “ngậm thờ, ngùi than” của những người dân Nam Bộ, không phân biệt trẻ già. Những người con trung hiếu lần lượt ngã trên trường danh dự, để những người còn sống, không tìm ra lối thoát, cất lên tiếng hát sầu than của nỗi nhớ nước thương nòi. Tiếng hát ấy mở rộng dần, theo những dòng kênh bồng bềnh lan tỏa khắp Nam Bộ. Từng chòm xóm, phường ấp, đâu đâu cũng có những nghệ sĩ dân gian mang giữ và truyền nối những bài dân ca đầy tình cảm nhớ ước thương nòi, và tất nhiên, những bài dân ca ấy được đông đảo nhân dân trân trọng mến yêu.

      Rồi nền văn minh châu Âu tràn vào Nam Bộ, với những rạp hát gánh xiếc tân kỳ. Để đua tranh với phong trào Âu hóa và tự khẳng định mình, một số nghệ sĩ đứng ra lập phường gánh, từng bước xây dựng nên một nền nghệ thuật sân khấu dân tộc. Đó cũng là biểu hiện của tinh thần tự cường và tự tôn dân tộc trong cuộc đấu tranh giữ lấy bản sắc Việt Nam. Thêm vào đấy các bài ca mang tính chất “ca nói” có sức chở mạnh mẽ tư tưởng của lời ca, luôn luôn rót mật ngọt vào tai khán giả, cho nên chẳng bao lâu cải lương được nhân ra khắp nước. Tiếng ca ấy có sức thu hút lòng người đã từng khiến cho nhiều khán giả mê đắm, chỉ đến rạp để “nghe ca mấy câu”, không cần chú ý đến nhân vật và cốt chuyện.

     Như một quy luật nghiệt ngã, cái “được” ấy của cải lương lại là tiền đề sản sinh ra mặt đối lập của nó là những “cái chưa được”. Trước hết phải nói đến sự phát triển không cân đối cảu các bộ môn nghệ thuật hợp thành cải lương.

      Ai cũng biết, trong vùng giặc tạm chiến, từ 1945, các gánh hát cải lương mọc lên như nấm dại, thậm chí có cả tờ - rớt bao gồm những đoàn đánh số 1,2, 3, 4... Trừ một số ít đoàn, có các nghệ sĩ tâm huyết xây dựng, vở diễn đề cập đến những vấn đề cuộc sống nghiêm chỉnh, nghệ thuật biểu diễn tỉa gọt công phu, còn phần lớn các đoàn ra đời là nhằm hốt bạc bằng cách gãi vào những thị hiếu tầm thường của khán giả: những lớp đấu chưởng, những pha chọc cười vô vị, những chuyện tình éo le và tội lỗi, những câu ca thật mùi. Trong một hội thảo cải lương tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh, có nghệ sĩ đã tâm sự rằng trong mấy chục năm hành nghề, anh chỉ lo trau truốt kỹ thuật ca, còn ngoài ra: không cần quan tâm đến các yếu tố và phương tiện diễn xuất khác.

     Từ sau nagỳ 30-4-1975, mười năm đã trôi qua nhanh chóng nhưng nghệ thuật Cải lương chuyển biến còn chậm. Tất nhiên, những đơn vị nghệ thuật được các cơ quan văn hóa chỉ đạo sát sao đã có những thay đổi hết sức cơ bản về nội dung và hình thức trong từng tiết mục, trong từng lời ca, điệu múa của từng diễn viên. Song trở ngại vẫn còn.

     Những đoàn có bầu gánh hoặc những đoàn có “bầu chủ biến tướng” thường buộc tác giả, đọa diễn phải đưa vào vở những lớn trò “câu khách”. Các ngôi sao, khi được phân, không chịu lên sàn tập mà mượn người tập thay và nhất thiết đòi đạo diễn phải vào lớp ca sáu câu thật mùi!

      Chúng tôi cho rằng bất kỳ một nền sân khấu chân chính nào cũng phải hòa điệu với thời đại và phải cần thiết cho thời đại. Thời đại của chúng ta là thời đại mà con người đã bước từ kỷ nguyên nguyên tử sang kỷ nguyên vũ trụ. Nhiều lĩnh vực khoa học tự nhiên và xã hội được phân tích, phân tách và khám phá đến tận cốt lõi của vấn đề. Các qui luật được phát hiện dến “cùng kỳ lý”, kể cả quy luật tâm lý, quy luật về giao tế xã hội. Vậy mà cho đến nay, vẫn còn không ít tác phẩm sân khấu, trong đó có cải lương, đã bỏ qua những qui luật đó, tạo nên những tác phẩm tùy tiện, không ăn nhập với thời đại, chưa nói đến những tác hại của chúng.

      Gácxia Loócca đã từng nói: “Một sân khấu không tiếp thu được mạch đập xã hội, mạch đập lịch sử, thảm kịch cua dân tộc minh mà màu sắc đích thực của phong cảnh và tâm hồn mình, sân khấu ấy không có quyền tự gọi là sân khấu mà chỉ là một phòng giải trí, một nơi dành cho cái việc ghê tởm, mệnh danh là “giết thì giờ”.

      Trách nhiệm làm cho cải lương trở thành vũ khí sắc bén của thời đại thuộc về nhiều người hữu trách trước hết trước hết thuộc về các nghệ sĩ, trong đó, vai trò người đạo diễn là vai trò chủ đạo.

      Nghệ thuật sẽ không còn là nghệ thuật nếu nó không đi sâu vào các ngõ ngách kín đáo của tâm hồn và tư tưởng con người và khi mà triết lý cuộc sống trong vở nhường bước cho những nội dung thiếu chân thực với lỗi diễn tùy tiện với cái cười rẻ tiền, với lời hô hào mang tính chất khẩu hiệu thì trách nhiệm đó thuộc về đạo diễn.

       Đạo diễn không phải chỉ là người giải thích tác phẩm, sắp xếp và điều khiển diễn viên ra vào sàn diễn mà luôn luôn là đồng tác giả của vở diễn. Nghệ thuật sân khấu sẽ bị hạ xuống nghề thơ nếu nó không giúp cho khán giả trăn trở, tìm tòi sự thật cuộc sống và chất thơ của cuộc sống, nếu đạo diễn thiếu suy ngẫm cuộc sống tìm ra bản chất va qui luật tiến hóa của cuộc sống để rồi từ đó gửi tới người xem một thông điệp mới nhân danh hạnh phúc của con người.

      Vì vậy, không một chút nào, người đạo diễn cải lương được quên lãng vai trò người chiến sĩ trên mặt tư tưởng.

      Gần đây, trong dàn dựng, bên cạnh những vở sáo mòn, chúng ta bắt gặp không ít những vở cải lương được cách tân đến triệt để: trước mắt khán giả là một sân khấu không phông màn, trống trơn. Có thể hình thức đó đã là một phần nguyên nhân thành công của một số vở kịch nào đó, nhưng nhất định nó không thể là toàn bộ bí mật của mọi sự thành công. Bắt chước người khác, suy cho cùng vẫn là tư tưởng giáo điều của một đạo diễn bất tài. Bất cứ người đạo diễn chuyên nghiệp nào, nghiên cứu hiện tượng đó, cũng nhận thấy vấn đề không phải là ở chỗ giữ hay bỏ phông màn mà thành hay bại là ở chỗ tác phẩm có hay không có tư tưởng sâu xa.

     Không thể nào có tư tưởng hay nếu nội dung mờ nhạt. Bản thân các  phương tiện thể hiện không tốt cũng không xấu. Chúng chỉ có giá trị khi chúng phù hợp với tư tưởng và ý nghĩa của tác phẩm mà thôi.

     Một đạo diễn càng nắm vững nghề, càng có thể tự cho phép mình ngay từ lúc mới nảy sinh ý đồ nghệ thuật không vội nghĩ đến hình thức kỹ thuật vội, mà sắp xếp trí tưởng tượng của mình trên cơ sở lôgíc nội tại của quá trình sống đã được miên tả trong kịch bản. Từ đó, đạo diễn khơi gọi, kích thích diễn viên sáng tạo, nắm bắt những chỗ được loại bỏ những chỗ thừa và rồi phát triển chúng lên thành những hình tượng hoàn chỉnh. 

    Muốn đạt tới điều đó, người đạo diễn không hề nhàn nhã mà thường là vất cả gấp đôi. Cái bình dị đạt được trong nghệ thuật thường là con đẻ của cả một quá trình tìm tòi day dứt, vất vả, đôi khi gian khổ. Các diễn viên thường có thể chấp nhận một đôi điều cẩu thả của nơi tập nhưng không thể nào chịu đựng nổi nửa điều cẩu thả của đạo diễn.

     Một điều nữa buộc chúng tôi phải nhìn lại là sự thiếu gắn bó mật thiết trong hàng ngũ các đạo diễn ngành Cải lương. Sự phát triển của sân khấu Cải lương thời gian gần đây càng đòi hỏi các nghệ sĩ siết chặt đội ngũ hơn nữa. Ngành Cải lương nên mở ra những cuộc hội thảo về nghề nghiệp xem xét và đánh giá chặng đường qua, trao đổi kinh nghiệm, mau chóng xây dựng nên những vấn đề lý luận của nghệ thuật Cải lương để góp phân xây dựng đội ngũ trong tương lai, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công chúng

                                                                     Đạo diễn NSND Ngọc Phương

 
 Các tin đã đăng:

Nghệ thuật diễn xuất sân khấu - (20/06/2008)
Hình ảnh Dòng sông - Bến nước - Con đò trong Ca cổ cải lương Nam bộ - (05/06/2008)
Nghệ thuật cải lương với vấn đề truyền thống - (01/04/2008)
Những hoa trái góp vào cho một nghệ thuật sân khấu truyền thống mang đặc thù khép mở - (07/01/2008)
Cải lương, cá tính của miền Nam - (04/12/2007)
Sân khấu Cải lương với mảng đề tài hiện đại - (06/11/2007)
Ngựa ô bắc và Ngựa ô nam - (05/09/2007)
Tính năng những điệu xuân - (25/07/2007)
Vài suy nghĩ về sân khấu và âm nhạc cải lương - (16/07/2007)
Đôi nét về nền cảnh địa - văn hóa của nghệ thuật sân khấu Cải lương - (05/07/2007)
 
 
VỞ DIỄN MỚI

"Hà Nội Gió Mùa"


NHẠC CẢI LƯƠNG
Văn Thiên Tường
Nam ai
Xàng xê
Nam xuân
NGHỆ SỸ - NHÂN VẬT

NS Thiên Hoa vai Võ Tắc Thiên


ẢNH NGHỆ SĨ