ẢNH VỞ DIỄN
 
 
 
LIÊN KẾT
Liên hệ quảng cáo
 
 
THỐNG KÊ
Số lượt truy cập
 
 
 
  
Ngày 15/07/2007 Print
 
Nhớ chị Hiền tôi

Mặc dù rời sân khấu Cải lương nhiều năm, nhưng tình yêu của Thanh Thanh Hiền với Cải lương vẫn y nguyên như ngày nào, thậm chí còn đắm đuối hơn...

     Cho đến hôm nay, trong các đêm diễn của Nhà hát Cải lương Trung ương, nhiều khán giả vẫn còn hỏi:
        -    Hôm nay có Thanh Thanh Hiền không?
      Tôi trả lời:
        - Không ạ, chị Hiền đã chuyển công tác từ nhiều năm nay rồi.
        - Thế tại sao Thanh Thanh Hiền lại chuyển công tác?
        - Chị Hiền chuyển về cùng cơ quan với chồng chị ấy...
     Trả lời đến đây, một nỗi buồn dâng lên trong tôi vì tôi đã chưa dám nói hết lý do. Thời gian chị rời khỏi Nhà hát vào những năm 90 của thế kỷ XX là thời gian có thể nói là khủng hoảng trầm trọng nhất của Sân khấu Cải lương. Có lần tôi đã hỏi chị: Chị có hối tiếc về quyết định của mình không? Chị trả lời tôi: Tình yêu của chị với Cải lương vẫn y nguyên như ngày nào, thậm chí còn đắm đuối hơn. Nhưng nếu được làm lại, chị vẫn quyết định như vậy!
     Ngày ấy, khi đất nước bước vào giai đoạn đổi mới. Nhiều loại hình giải trí bắt đầu được du nhập vào. Khán giả trực tiếp của Cải lương thưa dần. Bù lại một bộ phận khán giả lại say mê thưởng thức Cải lương nhưng không phải trên Sân khấu mà trên băng từ. Băng hình cải lương ra đời như nấm sau mưa. Có lẽ vì vậy mà chất lượng nghệ thuật dần tỷ lệ nghịch với số lượng vở diễn được phát hành. Khán giả thực sự chán nản với Cải lương. Một tâm lý ghẻ lạnh, hắt hủi thậm trí dè bỉu lan tràn nhất là trong thanh niên nông thôn miền Bắc, vì họ cho rằng: “Văn minh là không xem Cải lương giống như thanh niên thành phố vậy?!” Việc tổ chức các đêm diễn theo phương thức bán vé trực tiếp ngày càng khó khăn. Nguồn thu thấp dẫn tới việc ăn ở của Nghệ sỹ trên đường công tác ngày một xập xệ. Người Nghệ sỹ cải lương chạnh lòng khi thấy mình không còn được trân trọng như hồi nào, thay vào đó là những lời bình luận vô tình đến mức nhẫn tâm từ một số khán giả thiếu chín chắn ...  
     Và Hiền ra đi, dù với lý do theo chồng, thì mọi người đều hiểu rằng, lòng tự trọng của người nghệ sỹ chân chính đã bị tổn thương. Nghệ sỹ cải lương nghèo quá, vất vả quá, lại chẳng có được chút danh giá dù chỉ là niềm an ủi. Cuộc dứt áo ra đi thật đau đớn nhưng dũng cảm và sòng phẳng. Tôi giận chị, nhưng phải thừa nhận chị chẳng hề có lỗi.
     Hôm nay, Hiền liên tiếp gặt hái được thành công trong lĩnh vực công tác mới. Cát xê cao ngất ngưởng nhưng sẵn sàng bỏ tất cả để về cộng tác trong một chương trình biểu diễn Cải lương với mức bồi dưỡng nhà nước... Các hoạt động cải lương có ý nghĩa không bao giờ vắng mặt chị. Chị hát cải lương vẫn hay, diễn vẫn giỏi, vẫn trẻ và đẹp như hôm nào. Cái tên Thanh Thanh Hiền có lẽ đã được ghán cho một cô đào cải lương và cứ thế đóng đinh trong lòng khán giả ái mộ dù cho chị có cố tình trốn đi tận nơi đâu. Với tôi, không bao giờ quên những tháng ngày được diễn chung với chị. Chị là động lực cho một cậu bé mới ra trường phấn đấu về hát - diễn để xứng đáng diễn cạnh chị. Chị là cái mồi lửa trên sàn diễn làm cháy bùng bạn diễn. Nhớ mỗi lần chị em ngồi cạnh nhau chưa nói đã hiểu để các trận cười cứ nổ ran đến nỗi chị phải đề nghị thôi không cười nữa, nếu không sẽ khản tiếng, đêm đó hát sẽ không hay. Không thể quên cái đêm Hội diễn năm 1995 trong vở “Những khoảnh khắc đời người”, hai chị em đóng vai đôi bạn học sinh quấn quít nhau với những rung động đầu đời. Từng câu thoại, từng lời hát ngân nga quăng bắt đầy hứng khởi giữa khán phòng rầm rập tiếng hoan hô cổ vũ cuồng nhiệt của đồng nghiệp... sao mà hạnh phúc thế Hiền ơi!
      Hôm nay, dù còn không ít khó khăn, nhưng đời sống của Nghệ sỹ cải lương Nhà hát chúng tôi đã dễ chịu hơn nhiều (dù vẫn phải biến báo đôi chút ). Cuộc sống riêng của tôi vẫn đủ cho tôi tiếp tục nuôi giữ ngọn lửa làm nghề trong cương vị mới - một Đạo diễn cải lương. Hai chị em thi thoảng gặp nhau, lại những trận cười đau ruột và chủ đề bàn luận chính quay đi quay lại vẫn là... Cải lương, cái nghiệp của chúng tôi. Thỉnh thoảng hai chị em lại ôn lại bài thơ đồng sáng tác trên các chuyến lưu diễn dài ngày, vốn là cơn cớ của những trận cười bất tận...
                                                  “ Hoa kia sao tím thế này?
                                          Ta nghe có tiếng máy cày đâu đây!
       Rồi...                                    “ Con cá là con cá Trê?
                                         Nhầm rồi, cóc phải nhưng không hề gì.
                                                 Thế nó là con cá chi?
                                        Nó là cá Chắm trông thì tưởng Trê...?!”
       ... Mãi nuôi giữ tình yêu Cải lương, Hiền nhé!

                                                                            Kiên Triệu


 

 
 Các tin đã đăng:

NS cải lương Hoàng Văn Tùng: “Làm nghệ thuật là phải phấn đấu cả đời” - (15/09/2009)
Nghệ sĩ Thu Trang: “Vì quá đắm say mà neo lại” - (15/09/2009)
Thiên Hoa - phần thưởng cho sự gắng gỏi bền bỉ - (02/06/2008)
Vương Hải - người lội ngược dòng - (18/09/2007)
Hồng Hạnh – bông huệ tím kiêu sa - (09/08/2007)
Dạ Ngọc Hương : Mỗi lần diễn là một lần sáng tạo - (16/07/2007)
Nhớ chị Hiền tôi - (15/07/2007)
Thu Trang - Bông hoa mới của Nhà hát Cải lương Việt Nam - (09/07/2007)
NSƯT Minh Thành, nỗi khắc khoải vì nghệ thuật - (05/07/2007)
NSƯT Ngọc Chi, bươn trải trên những dặm đường - (05/07/2007)
 
 
VỞ DIỄN MỚI

"Hà Nội Gió Mùa"


NHẠC CẢI LƯƠNG
Nam xuân
Nam ai
Văn Thiên Tường
Xàng xê
NGHỆ SỸ - NHÂN VẬT

NS Thiên Hoa vai Võ Tắc Thiên


ẢNH NGHỆ SĨ